“Gây quỹ giúp thương phế binh VNCH.”
Họ còn sống dưới chế độ cộng sản tới giờ với thân thể không còn đầy đủ cộng thêm cuộc sống khó khăn và đã phải trải qua thời bao cấp thì thật là quá là hy hữu và đặc biệt. Để tui hỏi cậu em cô cậu của mẹ tui coi cậu ấy có nhận được bao giờ không. Cậu ấy ngồi xe lăn, 2 chân không đi lại được khi đi lính VNCH bị thương do nằm vùng cộng sản Bắc Việt tạo ra. Mà thôi chắc cậu ấy không còn nữa.
1975 – 18 (tuổi động viên) = 1957 – 2023 = 66 tuổi (tuổi tây), mà bị thương thì ích nhất lúc đó phải là 19, 20, 21, 22 trở lên, tức có nghĩa bây giờ là 67, 68, 69, 70 (tuổi tây) + 1 tuổi = 68, 69, 70, 71 (tuổi ta).
Còn hỏa phụ hả? để tui hỏi thiếm tui coi thiếm có nhận đồng nào hong hé. Chú 5 tui, chồng của thiếm là sĩ quan võ bị Đà Lạt, có một đứa con. Khi chú ấy mất nó có 8 tháng tuổi, thiếm ấy vẫn ở vậy tới giờ, thiếm ấy cũng 72 tuổi rồi. Lần trước tôi về không nghe thiếm nhắc tới.
Không biết lính VNCH ở Việt Nam, còn lành lặn, có được không hé. Nếu có thì tôi biết nhiều lắm, gần nhất là dượng Ba tui, ông Ba em cô cậu với bà ngoại tui, những người ở xóm tui ở xưa, trên chợ gần nhà ông ngoại tui, ba của bạn học tui… Ôi thôi nhiều lắm, chưa tính đến ba của mấy chị từng giữ tui lúc ba tôi bị cộng sản nhốt và mẹ tui phải né tránh chính quyền cộng sản (vì việc làm trước năm 1975/nhân viên cơ quan tình báo chiến dịch Phụng Hoàng, vì là vợ sĩ quan nguỵ, sĩ quan trực thăng học ở Mỹ, vì có chồng đi học tập cải tạo, vì là đàn bà, đàn bà trẻ, trắng trẻo, mũi cao, mặt sáng sũa, mắt đen lớn trong sáng, không xấu… không lùn đen nhỏ con như tui) mà phải tìm cách chạy tiền, chạy thuốc để tiếp tế cho Ba (vì Ba bị nằm vùng cộng sản Bắc Việt bắn rớt, bị thuơng trước 75), cộng thêm phải kiếm tiền để mua sữa cho tui và gạo cho mấy chị ăn khi giữ tui ở nhà (chòi)… Mà ôi thôi, họ ra đi hết ráo rồi, không còn ai hết… cả bao gồm mấy người bạn của chú 5 tui ở vùng tui ở, họ là thầy giáo hay bạn ba tui cũng ra đi từ 10 năm trước rồi, đi láng hết rùi.
Còn những người thương phế binh VNCH có cơ hội qua Mỹ theo các chương trình khác, lết qua 70 rất căng, hầu như ra đi trước 70 hết rùi, còn được vài người mà cũng không qua khỏi 72. Đó là những người bị thương nhiều năm về trước năm 1975, họ có được nhận quyền lợi thương phế binh VNCH trước 75 cũng tức có nghĩa là thương tật của họ cũng được điều trị phần nào.
Nhiều người sĩ quan VNCH không có bị thương trước năm 1975, qua Mỹ không bao lâu sau đó đã ra đi từ lúc chưa được 60, rộ nhất 63 đến 66, qua được 70 đã khó, lết được tới 75 càng lại khó khăn hơn, chỉ trừ một số tướng tá qua được 80 hoặc những người qua 75 hoặc những người đặc biệt sao đó/không biết nữa (số này chắc chỉ điếm trên đầu ngón tay).
Ba tui? sau khi sống ở Mỹ được gần 29 năm, cũng vừa qua được tới con số 73 (tuổi Mỹ) chưa đầy 3 tháng. Còn mẹ tui chỉ vừa chạm được móc 41 (tuổi Mỹ) chưa đầy 1 tháng, sau khi đặt chân tới Mỹ 1 năm 3 tháng. Thôi nói cho ngon chút là Ba và Mẹ tui ra đi khi được 74 và 42…. tuổi ta.
Còn tui hả? vừa được con số 49 (Mỹ), không phải lệ thuộc vào thuốc men, chắc nhờ phần lớn là sữa hi rô của mẹ chạy mua cho tui uống, uống luôn đôi bông cưới của mẹ, bông hôt xoàn thì phải (mẹ bán lấy tiền mua sữa cho tui uống) và thuốc men của VNCH (nhà thương VNCH/Cần Thơ, chắc thuốc ngừa khi mới được sinh ra quá, chắc cũng nhận được sự đặc biệt vì cha bị thương nằm lầu trên hay lầu dưới gì đó. Nghe Ba nói là đích thân bác sĩ trung tá hay gì đó mà là trưởng của bệnh viện Cần Thơ đỡ đẻ, quên rồi, Ba cũng nói đi nói lại nhiều lần, nhắc tên tới lui nhưng rồi cũng quên.) Còn lết qua được 70 không hả? Chắc khó, không dể mà chắc cũng không thể, không biết qua được 60 không nữa ở đó nói chi 70. Là nạn nhân lớn lên… đặc biệt là nạn nhân kéo dài qua thời bao cấp cộng sản Việt Nam mà, làm gì mà dám mộng mơ đến con số 6. Không phải tui nói bi quan đâu nhe. Nhìn lại bạn tui ra đi cũng không ích đâu, thậm chí ở Mỹ, bạn cùng trường, cùng lớp hay quen ngoài đời, đều cũng là nạn nhân / nạn nhân lớn lên của thời bao cấp cộng sản, biếng mất vĩnh viễn không phải là con số nhỏ đâu.
VN, Thứ Ba, Ngày 5 tháng 12, 2023

Bài này được đăng trên trang YouTube (NVTC – Nguoi Viet Toan Cau) vào ngày thứ ba, 5 tháng 12 năm 2023. Hôm nay, thứ sáu, ngày 5 tháng 9 năm 2025, đăng nó lại trên trang này.
Posted/published on YouTube: Tuesday, 12/5/2023.
Reposted/published on ConcoOnline.com: Friday, 9/5/2025.