12 Tháng 6, 2025

Nhìn hình Bùi Giáng làm mình nhớ lại khi nhỏ mình có dịp gặp một người mà cách đi đứng, hành động và ăn mặt rất giống Bùi Giáng. Đồ mặt của ổng sạch hơn và mới hơn vì ổng có gia đình, có nhà có cửa ở. Không biết là nhà cửa gia đình đó là chồng vợ hay cha mẹ hay anh chị em. Cái đó thì mình bù trất. Ông đó có biệt danh là khùng nữa. Không những vậy mà ổng cũng có làm thơ, đọc vang vang trên đường đi. Thơ ông có lúc loi cả tên mấy ông to ở địa phương vào. Cái này thì chắc có lẽ hơn Bùi Giáng rồi. Thơ rất suôn, rất hay và có ý nghĩa.

Mình có cơ hội đứng gần sát bên ông ấy. Chẳng những vậy mà còn đứng xem ông ấy nữa, xem ông ấy làm, xem cử chỉ ổng làm. Ông ấy không nói gì mà cứ bình tĩnh, lặng lẽ, nhẹ nhàng làm những gì ổng đang làm từ lúc trước khi mình tới. Không biết sao, mình im lặng đứng ngấm ông ấy làm một hồi lâu, đến lúc ổng làm xong, đi đến chổ khác tiếp tục làm việc của ổng làm. Ổng tự làm, không ai kêu làm, ổng tình nguyện làm… Sau đó mình chạy ra ngoài bên hong (sàn nước) bắt gặp mợ Hai mới rước về đầu tóc còn một nùi. Thế là lại tiếp tục đứng nhìn mở làm công chuyện (rửa chén) một mình, rồi quên mất ông kia luôn. Kế đến quên hết.

Thật ra trước khi gặp và đứng quan sát ổng làm, mình cũng đã thấy ổng khi ổng đi ngang trước nhà. Lần đầu thấy ổng, mình ngó, ngó đến lúc ổng đi khuất qua mấy bụi tre và khuất luôn vô xóm trong. Trước khi ổng đến gần nhà mình, mình nghe tiếng ổng râm ra từ rất xa rồi nhưng lúc đó còn rất nhỏ và vả lại không hiểu, không nhớ ổng râm ra cái gì. Không những vậy, khi ông đi gần vô tới nhà mình ở, ổng ngừng hẳn, không có tiếng gì hết.

Sau này, trước khi Ba mất, mình có đem câu chuyện ra kể cho Ba nghe, Ba có nói cho mình biết một vài đều Ba nghe nói về ổng từ mẹ. Ba cũng đọc lại bài thơ mà ổng loi cả đám tai to mặt lớn của chính quyền vào trong đó nữa. Ba nói mọi người đều nói ổng khùng và cho ổng biệt danh khùng luôn. Ba cũng có nói cái nhìn và phán xét của Ba về ổng cho mình nghe nữa. Theo Ba đoán về việc làm của ổng trước khi miền Nam, Việt Nam bị nuốt chửng…

Đúng ra, mình chạy về nhà trước khi ổng đi về ngang nhà mình. Mình cũng đứng trước cửa nhìn ổng mà ổng cũng biết mình đang nhìn ổng nhưng ổng tiếp tục đi như thể không thấy mình. Lúc nhỏ chẳng biết gì, chẳng hiểu gì, cứ nhìn thôi. Lúc đó đâu khoảng 7, 8 tuổi gì đó. Gần đây, sau khi nhìn thấy hình ảnh Bùi Giảng, quá khứ đó lại quay về và hình ảnh đó, cảnh đó, người đó hiện về như thể mới xảy ra hôm qua. À, không biết sao mình lại loi Bùi Giáng ra, rồi kế đến là bài thơ thâm thúy “Đánh Cho”… Không biết tình cờ nào mình biết đến cái tên Bùi Giáng nữa, mới biết gần đây thôi, hồi tháng rồi thì phải, chớ trước kia mình không biết tới ổng.

Còn thơ văn hả? Miễn bàng đi. Mình không có hứng thú cho nên chẳng bao giờ tìm kiếm hay đọc thơ văn cả. Cao lắm là quan tâm 5 phút. Nhiều lúc Ba hay đọc thơ này thơ nọ, đi vô đi ra, chắc mục đích để cho mình nghe, nhưng mình la la land, chẳng có để ý, chẳng ra vẽ thích thú, chẳng quan tâm… đâm ra có lúc Ba ổng chán và ngán ngẫm. Có lúc Ba phải phát lên nói luôn. Nói gì hả? Bây giờ không nhớ. Hình như là nói mình không có chúc gì biết về thơ văn Việt Nam thì phải. Không những thơ văn mà Ba còn áp dụng nhạc với mình nữa. Thế là xong. Ba bó tay với mình luôn. Ba nói mình không có chúc nghệ thuật hay chúc gì nghệ thuật gì đó. Nói đâu khoảng thời gian trước khi Ba bị bịnh hay mất, quên rồi. À, mình cũng đâu chịu khuất phục Ba phán xét đâu. Hình như, mình nói là đi học còn không có sách để học nói gì tới mấy cái đó.

Đây là một vài thông tin về Bùi Giáng…

VN, Thursday, 6/12/2025, 7:45 PM.

Leave a Reply

error: Content is protected !!