Tối hôm qua, lúc tiệm gần đóng cửa, vậy mà mình nổi hứng xách xe viện cớ đi mua pizza rồi ghé nó, chợ Walmart. Chẳng có cần gì hết. Đi một vòng om cho 4 trái chuối plantain và một vỉ trứng gà. Trên đường đi ra tự tính tiền, phát hiện ra họ bán tập vở, viết thước giảm giá. Thế là tại hạ om về cho một mớ nữa nè. Đã cố gắng lắm lấy một thứ một ích thôi. Năm nào cũng phát hiện ra đúng lúc, đúng thì họ bán giảm giá… Rồi thì cứ năm nào cũng như năm nấy, om về một mớ, rồi một mớ. Bây giờ đâu còn đi học hành gì nữa đâu, cũng mười mấy năm rùi. Đó là chưa để mắt tới mấy tiệm khác như Staples, Office Max/Office Depot, Publix, Target, Walgreens, CVS… Còn đầy một thùng to kình trong phòng kìa, đủ thứ hết. Ai muốn gì chắc mình cũng cung ứng đủ hết bao gồm sticker, lớn, nhỏ, xanh, đỏ, trắng, vàng đều có.
Ai cần tập vở cho con như mấy cái này, chạy ra mua đi nhe. Họ bán dạng Roll Back gì đó, không biết lúc nào thay đổi giá.

Bây nhiêu đó hết bao nhiêu đây.

Tập thì 35 cent một cuốn, loại để viết văn (composition) thì 38 cents một cuốn, folder thì 25 cents một cái. Còn viết thì 97 cents một hộp, 10 cây. Tập 1-Subject Notebook Pen & Gear thì sản xuất tại Mỹ.
Mình om về
5 cuốn Composition Notebook ($0.38 x 5 = $1.90) 4 cuốn 1-Subject Notebook ($0.35 x 5 = $1.40), 2 cuốn xanh, 2 cuốn đỏ 1 hộp viết BIC 10 cây ($0.97) 6 cái folder giấy ($0.25 x 6 = $1.50), đủ màu hết, mỗi cái mỗi màu, vui hông? (blue, green, red, yellow, black, purple) ======================== Tổng cộng = $5.77 + $0.38 (6.5% sale tax) = $6.15 |
Ngoài ra họ có mấy cái dụng cụ đi học khác bớt giá nhưng mình không có lấy (mua).
Chạy ra đó mua đi, đừng có đợi tới lúc bán miễn thuế đồ đi học. Mình sẽ cho biết lý do tại sao, ở một nơi nào trong bài viết của mình đây đó lý do, bí quyết, tuyệt chiêu… Ý của mình là thấy được giá thì mua.
Mỗi năm om về một mớ. Không muốn nhớ nhưng ngày càng lớn, quá khứ lại hiện về càng rõ ràng hơn. Nhớ hồi nhỏ, thời đi học quá… nhất là thời bao cấp, thời tàu sắt, tàu cây đó…
VN, Monday, July 28, 2025, 6:25 PM.
Hôm nay là đúng 28 năm Ba mình ký giấy, lấy chìa khóa vào nhà mới (nhà mới mua) mà mình đang ở đây. 28 năm, 10 giờ sáng, nhưng ba cha con đến trể vì chạy huốt, huốt quá xa. Vào thời không có GPS. Vào thời không có cellular phone, internet đại trà trong đời sống hàng ngày của người thường dân, Walkie Talkie còn thịnh hành, có Nintendo Game, Mario… Oh, Game Boy nữa chứ. Vào thời dùng bản đồ giấy, ghé cây xăng hỏi đường… Còn nữa, vào thời xăng dưới $1 một gallon. Vào thời xe mới chạy ngoài đường rất hiếm hoi, chẳng những vậy còn có thể bắp gặp được mấy chiếc xe Pháp cũ kỹ (classic không thì không biết nhưng chạy bởi những người tị nạn cộng sản Việt Nam, làm hai jobs, collect từng đồng, từng xu) chạy ngoài đường. Vào thời người Việt gặp nhau mừng húm, hỏi thăm lia lịa, cho số điện thoại lẫn nhau. Ai ai cũng hãnh diện là dân đi tị nạn, tị nạn từ xứ nghèo khổ cộng sản, thoát khỏi, đến được bến bờ tự do…