Buồn buồn tâm sự chơi…
Trong thời gian tới quý vị có thể thấy nhiều bài viết khác đăng ở đây. Thật ra mấy bài viết đó nằm rãi rát khắp nơi, từ lúc minh mới chui đầu chơi tạo trang web/website với hosting riêng của mình, đâu vào thời điểm 2004, 2005 hay 2006 gì đó, vào thời điểm hầu như các cơ quan chính phủ Mỹ bắt đầu đưa hồ sơ vô hệ thống computer/database không lâu. Lúc đó còn nhỏ, còn trẻ, còn hăng hái, nhiều niềm tin và hy vọng ngày mai, cho nên làm giữ lắm. Nay create cái này, mai create cái kia. Thử cái này, mua cái nọ. Móc tiền túi ra đóng tiền học/thi lấy license này, license nọ. Chỉnh sữa database tới lui. Tự viết code tạo diện mạo riêng cho trang web của mình. Dời từ server này qua server khác như chuyện chơi. Tiếng Anh rồi tiếng Việt, lẫn lộn, lộn tùng phèo hết. Chơi hồi lúc đứa cháu chưa chào đời, bây giờ nó đã ra trường high school rồi. Nói gì, từ lúc cha mẹ nó chưa là bạn trai bạn gái kìa.
Mình cũng bỏ một thời gian dài và không điếm xỉa tới lâu rồi. Bây giờ nhìn lại chỉ nói một chữ “WOW”. Giờ này không còn những hăng hái đó nữa, già rồi, mệt rồi, cần thu gọn tất cả lại và phải nghĩ ra sắp xếp sao nếu một mai mình bất thình lình ra đi, ai sẽ tiếp nối hay hủy bỏ hoàn toàn. Thật chất cũng không có gì đặc biệt hay quý giá cả, có nhiều cái đã lỗi thời rồi. Hiện tại là mình nghĩ chừng đó “buông” không màn nữa, xem như nó chưa bao giờ hiện hữu.
Bũa bối của mình là rát rưỡi của người khác. Chỉ có mang tất cả về một chổ, rồi ngồi nhìn thành quả những gì mình đã làm, từ lúc không biết gì, từ lúc không biết một chữ tiếng Anh. Ồ, biết chứ, biết điếm không rành từ 1 tới 20 hay 24 chữ cái. Tối ngày động từ to be, đến nỗi sau này bị sai hoài sai mãi văn phạm. Đó là kết quả học được từ trường xã hội chủ nghĩa 5 năm học Anh Văn, mỗi năm một tiết học, học không có sách, không hình dung ra được tiếng Anh nó ra làm sao trong sách cơ. Đó là còn đỡ, là mình được chọn đưa vào lớp Anh Văn là môn ngoại ngữ để học, chớ còn lại không được học môn ngoại ngữ nào cả. Hình như sau này cha mẹ tụi nó phản đối quá, tụi nó được chọn học môn ngoại ngữ nó/cha mẹ nó muốn, Anh Văn hay Pháp Văn. Tụi nó hãnh diện học môn Anh Văn là môn ngoại ngữ nhưng hình như cách dạy ở lớp tụi nó học còn tệ hơn lớp của mình. Xem như có học mà không có học…
Ngày xưa server này chậm là tìm server khác dời đi. Ồ, vào thời điểm mình tự làm kìa chớ hosting company họ chưa có offer dời cho mình đâu. Nhiều thay đổi quá, trong lĩnh vực internet, hosting… phải nói là thay đổi quá quá quá là nhiều. Thay đổi nhiều nhất là bắt đầu từ lúc dân các nước mua được iPhone. Nào là scam/lừa gạt, ôi thôi đủ thứ. Chứ xưa kia, internet rất bình an, người chơi cũng thật lòng, chia sẽ lẫn nhau, không nhầm trục lợi… Khi xưa mình dám để số điện thoại và địa chỉ nhà trên các trang tìm kiếm việc làm, còn ngày nay không dám bao gồm cả email. Đến nỗi không dám gởi resume cho mấy company mướn người trên đó nữa. Scam đầy dẫy, chỉ chờ khi nào mình bị mắc bẫy thôi. Không bị gạt thì cũng bị mấy công ty chơi. Hầu như họ đăng việc làm mà không thực sự mướn người. Không những vậy, họ còn lợi dụng lấy thông tin của mình để quảng cáo hay sau này gởi quảng cáo cho mình. Ngày xưa thì họ dùng Career Center của trường học, ngày nay thì họ dùng internet sources nhiều hơn vì ngày xưa internet chưa phát triễn như bây giờ, chỉ có trường học Career Center là mạnh nhất trong vấn đề trục thông tin của cá nhân nào đăng ký ở đó.
Trở lại vấn đề mang mấy bũa bối của mình về trang này hả??? Nói là nói vậy, chớ sẽ tốn rất nhiều thời gian lôi ra rồi đem về đây lắm vì có nhiều trang mình bỏ domain nhưng bài viết, hình ảnh, trang web thì còn nằm trong server. Lục lại mệt lắm, chỉ trừ khi mình mua lại mấy domain đó rồi lấy đồ ra dễ hơn nhưng mà có một số domain mình bỏ hay không màn renew, người khác mua hoặc mấy công ty đầu tư domain họ đã chụp lúc đó và bây giờ họ kêu bán giá cao lắm… Thôi bỏ.
VN, Thursday, 6/19/2025, 4:00 PM.
Hôm nay dự định làm xong mấy công chuyện cần làm, vậy mà lại chạy vô đây tán dóc. Để tựa vậy thôi chớ không có gì đâu nhe. Từ nhỏ mình đã chứng kiến, đối diện với không ích chuyện rồi, không có gì có thể làm mình gục ngã được đâu chỉ trừ khi mình cho nó có cái quyền đó thôi.